Để đạt được đến những mục tiêu nhất định của bản thân ngày hôm nay, tôi đã có một thời sinh viên đầy hoài niệm. Những hoài niệm ấy đều được bắt đầu từ “Những lần đầu tiên”..
_HỒI ỨC_
“Những lần đầu tiên”
Lần Đầu Tôi Biết Như Thế Nào Là Hắt Hủi
Tôi tin rằng nếu như tôi không bước ra khỏi “Vùng An Tòan” của bản thân, thì có thể tôi sẽ khó đạt được những mục tiêu nhất định của bản thân ngày hôm nay – thành công, tự tin và tự chủ. Cảm giác khi bị hắt hủi rất khó chịu nhưng khi nhìn lại tôi nhận thấy rằng mình đã không trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tránh được việc bị hắt hủi.
Trong công việc, tôi bày tỏ sự nhiệt tình nhưng không được để ý đến. Sau này, tôi nhận ra mình đã không trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cũng như vẻ ngoài của tôi cũng không chỉnh chu và cách nói chuyện cũng vồn vã, hấp tấp. Nhưng vậy là thể hiện sự thiếu tôn trọng người đối diện! Điều này là một kinh nghiệm trong giao tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ.
Vậy giải pháp là gì? Tôi củng cố kỹ năng mà tôi thích nhất – tiếng Anh. Mỗi cuối tuần, tôi ra những khu trung tâm để trò chuyện với người nước ngoài với mục đích rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Tiếp theo, tôi quyết tâm hẹn coffee với một người anh từng học cùng trường với tôi, anh rất giỏi và tôi rất nể để tìm ra hướng cải thiện cho bản thân mình. Tôi mất hai tháng và hẹn bốn lần để được gặp mặt và trò chuyện. Một phần vì anh ấy bận nhưng một phần vì tôi không biết cách gây ấn tượng hoặc sự chú ý.
Các bạn trẻ hãy nhớ rằng: “Khi giao tiếp với một ai thì bạn phải cho họ một chi tiết để nhớ đến mình”. Nếu không họ sẽ chẳng nhớ các bạn là ai và cũng quên luôn lời hẹn với các bạn.
Hẹn thành công, tôi đã dành gần như tòan bộ số tiền mình có để chuẩn bị. Tôi chọn quán coffee đắt tiền nhất Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị phương tiện sang trọng nhất đến đón anh và hiển nhiên tinh thần của tôi cũng lên cao nhất. Nhiều người nhìn vào cứ nghĩ rằng tôi đang đóng phim nhưng thực chất là tôi quá mong muốn gặp nên sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Một giờ ba mươi phút trò chuyện, tôi nhận được nhiều câu nói mà cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy đúng: “Em không có gì hết thì em phải tạo ra để em có một cái gì đó cho mình” và “mình dở thì mình biết mình dở nhưng đâu phải mình không thể giỏi lên được đâu”.
“Nếu ta sinh ra và ta không có nhiều điều kiện thì thứ duy nhất mà ta và mọi người đều có như nhau đó là thời gian, tinh thần và nỗ lực. Người ta giỏi, người ta nỗ lực một còn mình chưa giỏi thì mình phải cố gắng bảy, tám thậm chí mười để bằng được người ta”.
Tôi chỉ tiếc một điều rằng các bạn trẻ hiện nay thái độ của các bạn rất hời hợt.Có thể, các bạn có nhiều phương tiện hoặc cách thức để tìm kiếm tri thức nên các bạn không đặt nặng sự chân thành trong thái độ của mình như tôi ngày xưa. Nhưng cái giỏi của các bạn có thể bị thay thế bất cứ lúc nào bởi một người có năng lực ổn đi kèm với sự chân thành và cầu tiến. Tôi không cần các bạn phải luồn cúi hay nhẫn nhịn. Tôi cần các bạn TỰ TIN và BIẾT LẮNG NGHE là đủ. Còn những gì chưa tốt hãy tiếp tục cải thiện, đừng nản chí. Bởi vì trong xã hội hiện nay hắt hủi hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.
Chúc các bạn thành công!
H.D